Review truyện Phù Vân Hoa của tác giả Hoa Ban – Chỉ vì một chữ tình gây ra biết bao nhiêu ngang trái

Hoa Ban là một cây bút online Việt đầy triển vọng, với nét văn phong riêng biệt, Hoa Ban dường như chiếm được rất nhiều sự yêu thích từ bạn đọc. Có thể nói Phù Vân Hoa là một trong những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc nhất, về tình yêu của những nhân vật trong truyện, bi thương có, hạnh phúc có, chia lìa hay trùng phùng đều tồn tại.

Chỉ tiếc là bộ truyện đã dừng lại ở độ dài 74 chương, mà lòng tôi vẫn mong nó dài ra thêm nữa. Hay tác giả viết thêm về những nhân vật phụ trong truyện, về Phong Trạch và Ma Hậu, về Tố Linh hay Minh Bảo. Có quá nhiều cảm xúc còn lắng đọng trong lòng không thể vơi bớt, dù sao cái kết cũng thật đẹp, ác giả ác báo, người có duyên tất sẽ gặp lại qua tiên hiệp online.

Tất cả cũng vì chữ tình hay là do nàng quá tùy hứng đây?

Như tôi đã nói ở trên, Phù Vân Hoa với 74 chương, 60 chương truyện và 14 phiên ngoại. Đừng như tôi lúc đầu dừng lại ở chương 60 mà chương kịp đọc hết phiên ngoại, sự trùng phùng, cuộc sống viên mãn về sau. Do vội lau nước mắt quá đấy mà, tôi sợ nhất là sự chia ly, mà truyện lại chứa quá nhiều cảnh chia ly. Đến cuối cùng thì mới có thể gặp lại được nhau, xem như phần nào an ủi được trái tim mềm yếu này.

Với văn phong yểu chuyển, tự do cùng nội dung chặt chẽ, phù vân hoa mang đến nhiều cảm xúc cho độc giả. Hay ở chỗ tác phẩm vừa cho ta thấy được tình người đối xử với nhau, lại có thể chỉ ra được nhân quả công bằng, quả báo không chừa một ai, ác giả ác báo. Nhân vật chính không phải dạng ta đây là số một, hoàn hảo mọi mặt như trong các truyện tiên hiệp khác. Nhân vật phụ, phản diện đến cuối cùng cũng biết quay đầu là bờ, dạy cho ta rằng dù người đó có xấu xa bao nhiêu thì trong họ vẫn còn phần nào lương thiện, chỉ là chưa thể đánh thức được phần thức đó thôi. Chung quy là, tình yêu giữa hai nhân vật chính rất dễ thương, ngọt ngào, trải qua nhiều biến cố, thập tử nhất sinh, ly biệt giữa đường ranh giới Tiên Ma giao tranh nhưng cuối cùng cũng thu hoạch được quả ngọt, xoa dịu trái tim bấn loạn của độc giả.

Câu truyện kể về nhân vật Tố Linh, xinh đẹp, tài giỏi lại kiên cường quá đỗi. Năm mười tuổi nàng có duyên đến với Hoa Đông tiên môn, nhất quyết đòi Phong Trạch minh tôn là sư phụ của mình. Chính vì tính cách bướng bỉnh, ngang tàn đó đã tạo nên nét riêng biệt của Tố Linh, càng lớn thì nàng càng biết cách dịu dàng lại, kiểu như trải qua nhiều đau thương con người ta tự biết kiềm chế, đầm tính lại ấy.

Phong Trạch trong mắt nàng và người đời lúc nào cũng an nhiên, bình thản, mang theo dáng vẻ phiêu diêu thoát tục, là một vị thần tiên danh cao trọng vong bậc nhất tiên giới. Hắn cao ngạo, khí chất bức người cho nên nàng đã nghĩ rằng hắn sẽ mãi mãi nghiêm trang, đứng sừng sững trên một bờ cõi của mình. Nào ngờ tất cả đều chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo bên ngoài, hắn có là tiên nhân thoát tục cũng khoác lên mình bộ dạng giả vờ giả vịt.

Nói đi nói lại cũng tại vì nàng hết tất cả, chính nàng đã dựa vào rượu tiên quả của Thái Hành lão quân để sinh ra âm mưu không đứng đắn với sư phụ của mình. Chính Tố Linh nàng đã chuốt Phong Trạch say đến mức tình loạn ý mê làm ra loại chuyện không đúng với đạo lý. Phong Trạch hắn đường đường là một tiên nhân được người đời sùng bái, được đồng hữu kính nể. Vậy sao có thể làm cái chuyện nhơ nhuốc cùng đồ đệ của mình như thế? Hắn chính là phủi sạch tất cả mọi thứ, xem cơn say lúc đó chỉ là một giấc mộng phàm tục, một cơn ác mộng mà nàng chính là tội đồ loạn luân gây ra tất cả cớ sự này.

Tố Linh thật tội nghiệp, nàng vì chữ tình nên làm ra chuyện không suy nghĩ, pháp bảo bị tịch thu, còn bị đuổi khỏi tiên môn. Mang trên người tiên khí nên nàng phải trốn chạy rất nhiều khỏi đám ma tộc luôn săn đuổi. Tố Linh đã tuyệt vọng, đã cô độc như thế nào? Ai hiểu thấu cho nàng đây? Trong mắt chúng nhân nàng chẳng khác nào một yêu nữ, và đây là hình phạt mà nàng đáng nhận lấy.

Sau này nàng thu nhận Bảo nhi làm đồ đệ còn gọi là Minh Bảo ấy, nàng làm những việc này chính là lên kế hoạch chứng minh với mọi người rằng tình yêu sư đồ thì có gì sai trái. Bọn họ cũng không chảy cùng một dòng máu, không cùng cha cùng mẹ, hay cùng huyết thống thì sao có thể nói tình yêu này thật ghê tởm. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra việc mình làm thật ích kỷ, nhưng Minh Bảo chưa bao giờ hối hận vì đã đi cùng nàng. Đến mãi sau này Tố Linh có mang với Minh Bảo, tình yêu của họ vượt qua biết bao binh đao, khó khăn trùng trùng. Liệu Tố Linh có tìm được hạnh phúc cho mình? Một cái kết đẹp đẽ được dệt nên? Hay một tàn tiệc thấm đẫm nước mắt?

Mời bạn bấm vào đây để đón đọc: https://thegioitruyen.com/phu-van-hoa.1570/

Review bởi Kun

Nội dung cùng danh mục